Cuộc sống là thử thách, là sự chọn lọc tự nhiên, và yêu thương vẫn luôn cần đến mỗi khi ta buồn phiền, thất bại.
Ngày xửa ngày xưa, có một hòn bi ve, nó rất tròn trịa và rất đẹp. Hòn bi ve luôn tự hào về sự tròn trịa đó của mình. Mọi người luôn nhìn nó với một vẻ ngưỡng mộ, bởi vì nó có một vẻ đẹp thật hoàn hảo.
Nhưng cũng chính vì sự tròn trịa đó của mình, hòn bi ve cứ lăn hết từ nơi này đến nơi khác, nó không quan tâm tới những người thân yêu, bạn bè hay những người xung quanh nó. Nó kiêu kỳ, nó chế giễu những người xung quanh gặp bất hạnh…nó tệ lắm! Nó làm mọi người buồn, nó làm mất đi niềm tin từ những người yêu thương nó.
Có một ngày, một cảnh đẹp nó đã ao ước nhìn thấy từ lâu nhưng nó không thể dừng lại để ngắm cũng như thưởng thức cuộc sống giống như mọi người được. Lúc đó nó rất buồn, nó ước nó có thể dừng lại để ngắm cảnh đẹp đó. Nhưng sao nó không làm được, nó vừa lăn đi vừa khóc, không có ai chia sẻ cùng nó. Lúc đó nó thấy sợ sự cô đơn.
Đến một hôm khi đang lăn, nó va phải một hòn đá. Sự va chạm đó làm cho nó bị sứt mất một miếng, nhưng thật kì lạ, chính vì thế mà nó dừng lại được.
Sự va chạm đó, nó không còn tròn trịa và đẹp như xưa nữa. Nhưng nó cũng rất vui khi nó được ngắm cảnh nó yêu thích, nó được tận hưởng cuộc sống. Cuộc sống bình yên lại trở về với nó. Nó sống vui vẻ và quan tâm mọi người. Nó được mọi người yêu quý, nó vui lắm!
Đôi khi những vấp ngã, sai lầm đã là cơ hội cho mỗi chúng ta có dịp nhìn lại mình phải không bạn?
Nếu sống chậm lại thì có lẽ những cụ già hay những đứa trẻ đáng thương bên lề đường sẽ nhận được ánh mắt đồng cảm từ bạn. Nếu sống chậm lại ta đã không có những nuối tiếc hay hối hận như bây giờ vì nhìn lại ta cũng không còn gì… Không tình yêu, bạn bè, một người hiểu ta… mà chỉ có tiền bạc, danh vọng và lòng đố kỵ Nếu sống chậm lại ta có thể nhìn nhận cuộc sống, ta có thời gian quan tâm, chia sẻ cùng mọi người.
Nghĩ khác đi không đồng nghĩa là nghĩ sâu sắc hơn, nghĩ độc ác hơn mà hãy cho ta có những phút để lắng nghe trái tim dại khờ và bao ngày yêu thương vẫn nhớ của ta ùa về. Nếu nghĩ khác đi thì ta đã không có những lúc làm tổn thương người khác. Nếu nghĩ khác đi thì mọi việc sẽ đơn giản hơn và ta không có những lúc thấy chán nản với cuộc sống này.
Yêu thương không phải là yêu thương mình nhiều hơn mà quên đi người khác. Mà ngược lại hãy nghe nhịp tim ta thổn thức. Để ta ngừng lại và nhớ về công ơn của bố mẹ, thầy cô hay đơn giản chỉ cảm nhận nỗi buồn hay cảm giác của một người bạn đã từng là bạn thân của ta. Yêu thương nhiều hơn để ta nhận được yêu thương, chia sẻ từ mọi người. Vì ta có tiền, có địa vị để mua được mọi thứ nhưng tình yêu thì không thể mua được. Tình yêu chỉ đến khi bạn thật sự yêu thương người khác, không đố kị hay những suy nghĩ vật chất, tính toán đời thường.
Cuộc sống là những thử thách, là sự chọn lọc tự nhiên và yêu thương vẫn luôn cần đến mỗi khi ta buồn phiền, thất bại. Hãy cho mình những phút giây yêu thương bạn nhé! Để rồi những nỗi buồn, lo âu sẽ mãi là những thứ mà “để gió cuốn đi” . Lúc đó, ta thấy yêu sao những lúc bên người thương yêu trong gia đình, yêu sao tiếng cười và sự quan tâm của bạn bè. Tất cả… chỉ để yêu thương những điều nhỏ nhoi luôn bên ta.
Đôi khi sống chậm lại, suy nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn để cuộc sống thêm những niềm vui và sự bình yên bạn nhé!