Giọt nắng dại khờ
Tôi viết bài thơ thủa học trò
Thủa hồn chớm mộng mắt vương mơ
Thủa đời quên bỏ từng tuổi lớn
Thủa biết tình yêu, buổi vu vơ
Thủa ấy thời gian đẹp tháng ngày
Và tâm hồn nữa cũng đổi thay
Mang hồn sách vở đi vào lớp
Gửi mộng và thơ ở lại ngoài
Em - Chim sẻ nhỏ giữa sân trường
Đời em còn rộn những hồi chuông
Hồn em còn đẹp như màu áo
Đâu biết tình tôi đã nhớ thương
Tôi vẫn thầm riêng một góc chờ
Đường em đi hoa lá thành thơ
Tôi ngơ ngẩn đợi em về muộn
Áo trắng nguyên màu em có mơ?
Rồi bỗng dưng trăm cánh phượng hồng
Đỏ trời mùa hạ, nở bâng khuâng
Tôi ép tặng em màu hồng ấy
Để những mùa sau mỏi mắt trông
Thủa ấy mùa thu hay mùa xuân?
Thủa ấy qua đi chỉ một lần
Bây giờ mùa hạ bao nhiêu phượng
Nở hết vào tôi một nỗi buồn.
Biết nói gì đây trong phút chia ly,khi mai này con đường chia hai ngả,nỗi nhớ không tên và một nơi xa lạ,một vùng trời thiếu vắng bóng em.
Thôi chào tuổi sinh viên, thôi tạm biệt mái trường
Anh đã ra đi không có quyền trở lại
Bằng lăng ơi, tím chi mà tím mãi
Mùa hoa buồn ở lại nhé, tôi đi...
Cổng trường khép sau lưng, uể oải, nặng nề
Như khép lại cái thời đầy mơ tưởng
Ngoái nhìn bạn gặp mắt buồn như khóc
Bài thơ viết dở chừng đã bỗng hóa già nua
Nửa đầu bài thơ viết khi tuổi học trò
Viết cho hết những gì tươi trẻ nhất
Nửa sau bài thơ viết khi cổng trường đã khép
Anh bước vào đời, chấm hết - những vô tư
Bạn bè anh đi khắp các miền xa
Ai cũng hiểu chia lìa nhưng không nói
Có đứa bạn kia mơ thành một thi nhân
Lận đận mãi mà chẳng tìm ra việc
Sinh viên là mơ, cuộc đời là thực
Thằng bạn cười chua chát nói cùng anh
Thôi chào những đêm khuya chong mắt với ngọn đèn
Chào những mùa thi cãi nhau vì chuyện vặt
Chào cô gái anh thương mà chưa lần hò hẹn
Đành xa nhau thôi trong nỗi thẫn thờ
Đã muộn mất rồi, ôi cái thuở vô tư
Chào tất cả, đừng trách nhau gì cả
Bằng lăng ơi, tím chi mà tím quá
Hàng liễu buồn ở lại nhé, tôi đi...
Bằng lăng đem hoa dải tím chân trời
Phượng thay áo đón chào mùa mới
Tháng năm qua tưởng chừng rất vội
Hè đến rồi day dứt không thôi.
Đã gửi gì cho nhau nhỏ ơi
Một thoáng bâng khuâng, một thoáng bối rối
Những ánh mắt trao nhau rất vội
Mai xa rồi có nhớ đến tôi
Bằng lăng ơi tim mái một thời
Phượng rắc lửa thắm tình bè bạn
Dòng mực có khi đầy khi cạn
] Gặp nhau Rồi cũng đến lúc phải rời
Dòng thời gian vẫn lặng lẽ trôi
Ta chưa kịp trao nhau lời cuối
Bốn mắt nhìn nhau bối rối
Một thoáng bâng khuâng, một thoáng bồi hồi.