Khát vọng và ước mơ
Như một cánh chim!!
Nếu bạn không mơ mộng và lên kế hoạch thực hiện giấc mơ, bạn sẽ chẳng bao giờ có được. Bàn tay túa mồ hôi, ly nước lạnh đã làm dịu cơn khát nhưng không làm
giảm được sự căng thẳng vốn có trong không khí ngày thi đấu hôm nay tại
giải Olympic Trẻ Toàn Quốc. Sào đang ở mức 17 feet, cao hơn thành tích
tốt nhất của anh 3 inch. Michael Stone đang đương đầu với một ngày gian
nan nhất trong sự nghiệp nhảy sào của mình. Nhưng đây cũng chính là ngày
Michael Stone thực hiện giấc mơ mình tìm kiếm bấy lâu nay...
Michael còn nhớ, ngày bé anh toàn mơ được bay. Mẹ Michael kể bao nhiêu
là chuyện về bay lượn khi anh lớn dần. Những câu chuyện kể về một vùng
đất được nhìn từ trên cao, đầy màu sắc và niềm đam mê. Nhưng cũng có một
giấc mơ luôn lặp lại. Michael thấy mình đang chạy trên đường làng, cảm
nhận được các viên đá dưới chân, chạy xuống dải ruộng lúa mì vàng óng,
anh vượt lên chuyến xe lửa đang băng qua cánh đồng đầy gió. Hít một hơi
thật sâu Michael bay bổng lên khỏi mặt đất, tung cánh vút lên như chim
đại bàng.
Cha anh, thì ngược lại, không phải là người mơ mộng. Bert Stone là
người rất thực tế. Khẩu hiệu của ông là: Nếu mình ước mơ điều gì thì
phải lao động để đạt được điều ấy! Và từ năm 14 tuổi, Michael đã nỗ lực
luyện tập môn nhảy sào vì theo cậu đây là cách tốt nhất để thực hiện ước
mơ bay.
Michael đang là một trong hai đấu thủ cuối cùng ở vòng chung kết cuộc
thi nhảy sào tại Olympic Trẻ Toàn Quốc. Anh vượt qua mức sào 17 feet 2
inch cà 17 feet 4 inch, và giờ là lượt mình nhảy đợt cuối. Nếu thất bại
anh sẽ chỉ xếp thứ hai. Không có gì phải xấu hổ nhưng Michael không cho
phép mình nghĩ đến việc không chiếm vị trí cao nhất.
Lăn một vòng rồi thực hiện đông tác xuất phát, anh biết mình đang đi trên đường chạy quan trọng nhất trong cuộc đời.
Lần này dường như đường chạy hơi khác. Anh thoáng giật mình và rồi có
cảm giác như đang chạm vào đống cỏ khô ẩm ướt. Mức sào đã được nâng cao
hơn một inch. Chỉ một inch cao hơn kỉ lục quốc gia. Quá căng. Michael
bắt đầu thấy hồi hộp, chính xác là sợ hãi. Và rồi từ đâu đó, từ sâu thẳm
trong tâm hồn, anh mường tượng thấy mẹ. Sao lại là lúc này? Anh đang
nghĩ gì về mẹ trong giờ khắc này? Rất đơn giản. Ngày trước mẹ luôn dặn
khi cảm thấy căng thẳng, lo lắng, hoặc khiếp sợ thì hãy hít thật sâu
vào.
Anh đã làm như thế, vừa thả lỏng, vừa nhẹ nhàng gác sào lên chân mình,
bắt đầu. Im lặng đến ngạc thở. Khi nghe tiếng hót xa xăm của nững chú
chim cổ đỏ bay luợn trên cao, anh biết đã đến lúc mình bay.
Lúc bắt đầu chạy nước rút, anh cảm thấy như mình trở về với những gì
rất quen thuộc. Mặt đất dưới chân giống như con đường làng, những viên
đá, những mảng bụi và dải đồng lúa mì vàng óng. Anh hít một hơi thật
sâu, và bắt đầu bay, bay lên mà không cần gắng sức, bay lên như anh đã
từng mơ trong giấc mơ ngày bé. Chỉ có điều anh biết lần này không phải
mơ. Đây là thật. Michael bay vút lên dũng mãnh như một chú đại bàng.
Anh biết cha mẹ cũng đang mỉm cười, có khi phá ra cười. Anh đâu biết
rằng cha anh đang ôm chầm lấy mẹ anh mà khóc. Phải. Cái ông Bert Stone
vẫn bảo "Nếu ước mơ điều gì thì phải lao động để đạt được điều ấy!" đang
khóc rinh rích với những giọt nước mắt tuyệt vời: những giọt nước mắt
tự hào. Michael vượt qua mức 17 feet 6,5 inch - đạt kỉ lục Olympic trẻ
quốc gia và thế giới.
Giờ đây, không chỉ nước Mỹ mà cả thế giới đều biết tới anh, cảm phục
anh và nhiều người coi anh là thần tượng, là tấm gương để noi theo. Tai
sao vậy?
Chắc chắn không phải vì anh là người vừa lập kỉ lục thế giới, cũng
không phải là anh là người tăng mức sào lên 9.5 inch. Đơn giản lắm, anh
là một người mù