Chia tay A5, một kỉ niệm đẹp…mãi mãi chỉ là nhỏ lớp trưởng trong quá khứ…
Ba năm học cấp III trôi qua nhanh đến mức mà bây giờ nghĩ lại chỉ thoáng như một giấc mơ. Một giấc mơ ngọt ngào… và đầy biến động…
Đến với cái lứa tuổi mới lớn, biết yêu, biết ghét, biết hờn, biết giận và biết thể hiện chính bản thân mình. Chắc hẳn ai ai cũng có một xúc cảm riêng. A5 cũng vậy, nhẹ nhàng trưởng thành qua từng ngưỡng cửa. Lớp 10 bỡ ngỡ đến mức không thể hiểu nhau sâu sắc, 11 thoáng qua nhanh đến nỗi chỉ có thể cải thiện tình bạn thêm một bước, đến 12 tất cả áp lực của học tập, của vui chơi, của gia đình… cứ dồn dập. Và chính cái năm 12 này thực sự mới có cái cảm giác ấm áp của tình bạn đẹp thời học sinh và có pha chút dư vị của tình yêu tuổi học trò.
Và quả thật, ba năm cấp III đã gây cho tôi những dấu ấn riêng. Ba năm học đều được các bạn gọi là “lớp trưởng”, cái cảm giác cao ngất ngưỡng của một người đứng đầu. Nhiều lúc cũng hãnh diện lắm về chính bản thân mình vì được làm lớp trưởng tới 3 năm, được cả nhà A5 và thầy cô yêu quí. Có lẽ ai cũng nghĩ mình vui lắm,mình sướng lắm nhưng không, chẳng dzui chút nào cả.
Làm “trưởng” cực lắm đấy! Trong khi ai ai cũng thoải mái, tự do làm những điều mình thích thì “lớp trưởng” lại tự bó buộc mình vào một cái vỏ bọc, một khuôn mẫu do chính mình tự tạo ra. Bởi lớp trưởng là phải gương mẫu mà, là phải tốt tất cả mới có thể lãnh đạo các bạn. Là “trưởng” lúc nào cũng ít cười, ít nói, suy nghĩ như bà già, ăn nói thì ghê ghê , gay go hay đụng chạm tới người khác… Thật là quá khuôn mẫu!
Sự khuôn khổ đó khiến con người ta già cỗi và khô khan. Đang trong cái tuổi teen trẻ trung và trong sáng, đang trong cái thời học sinh ngây thơ, hồn nhiên thì mình lại già như bà già đắng, đến nỗi những đứa bạn trong lớp cứ gọi là “bà già gay” Mà đúng thật, mình già quá! Hix. Khác với những cô bạn cùng lứa, họ vui chơi và học tập trong không khí khác còn mình thì trong một áp lực rất lớn, họ có nhiều thời gian hơn còn mình thì hết học tập lại lao vào làm sổ sách quán xuyến lớp, lo lắng cho lớp, lo lắng cho những bạn nghịch ngợm trong lớp. Họ xì-tin còn mình thì không….
Làm “trưởng” thật cô đơn! Chắc chẳng có ai san sẻ đâu nhỉ? Than vãn khó nhọc, mệt mỏi cũng chẳng ai hay? Có những lúc dùng hết sức mình để nói trước lớp nhưng rồi có ai để ý đâu, nhất là những khi các bạn ồn ào, dù rất muốn nói nhưng rồi cũng không thể nói hết… Bị thầy cô la cũng là mình lãnh hết. Khuyên nhủ các bạn nghịch thì chắc chẳng bạn nào nghe đâu, dù bực thật đấy, nhưng mà khi xếp loại hạnh kiểm thì lại gặp riêng thầy cô bênh vực cho các bạn đó… Thật đáng buồn cười! Và cũng tội nghiệp cho những ai thương thầm trộm nhớ đến mình, đợi chờ câu trả lời là một lời từ chối nhẹ nhàng từ phía mình… Thế đó, khi mình đã làm trưởng thì không muốn yêu ai hết… và cũng chẳng tin vào tình yêu , tin vào cuộc sống này… Tình yêu thật quá phù phiếm…Và bây giờ cũng thế! Tôn thờ sự cô đơn, vì khi là một mình mình thì mới có đủ sức có đủ động lực để chiến đấu với tất cả, chẳng muốn luyên lụy tới ai cả.
Thế đó, thời gian học cấp 3 trôi nhanh thật, cô bé lớp trưởng ngày nào đã là sinh viên Đại học rồi, lớn hơn nhiều rồi. Và bây giờ nghĩ lại thấy mình ngốc thật, mình đã đánh mất sự trẻ trung của thời học sinh áo trắng, mình tự bọc kín chính bản thân mình mất rồi. Và khi đến một môi trường mới, môi trường ĐH mình mới thực sự thay đổi chính mình, mình cảm thấy tự do hơn, được làm những gì mình thích , tham gia hoạt động tình nguyện nhiều hơn, đem sức trẻ của mình để giúp ích cho đời, yêu thương nhiều hơn và trau dồi nhiều hơn để mang lại cho mình nhiều kĩ năng hơn…Và hơn hết mình đã học được nhiều thứ nơi đây- UEL.
Nhưng chợt nhận ra rằng sự khuôn mẫu của thời cấp 3 đã đem lại cho mình nhiều thứ. Có nhiều động lực thôi thúc mình tiến bộ hơn… Làm lớp trưởng tuy chịu nhiều thiệt thòi nhưng mình vẫn thích và tự hào về những gì mình đã làm khi học cấp III.
Chính vì vậy mà bây giờ trong mình luôn luôn nhớ về thời cấp III. Về một cô bé lớp trưởng buồn cười! hihi.
Chia tay A5 nhé, lớp trưởng không còn là lớp trưởng của A5 nữa. Tạm biệt! Buổi họp lớp Mùng 4 đã kết thúc, buổi họp lớp đầu tiên do chính tay nhỏ lớp trưởng này tổ chức, và rồi có lẽ là buổi họp lớp cuối cùng mình khởi xướng và điều hành. Những năm về sau sẽ có người tốt hơn thay thế mình làm điều đó..Một người đáng tin cậy… Chia tay nhé A5… Mãi mãi là kỉ niệm trong tôi…. Và chắc có lẽ 1 năm, 2 năm, 5 năm, hay 10 năm… các bạn mới gặp lại mình. Tạm biệt!!!
[b]